Bông hoa kỳ diệu

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước kia có một ông vua cực kì giàu sang. Vua lại có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Chẳng may lúc về già vua mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, liệt mất nửa người, ngày đêm bị cơn đau hành hạ. Lệnh truyền tới dân chúng cả nước: nếu ai chữa được cho nhà vua khỏi bệnh, vua sẽ gả công chúa và chia cho nửa giang sơn.
Bông hoa kỳ diệu
Ảnh minh họa

Có tin đồn ở đâu đó xa xôi lắm, mãi trên một vùng núi cao trùng điệp bốn mùa mây phủ có một cây thuốc lạ. Chỉ duy nhất một cây thôi. Cây đó đã sống cả ngàn năm và cũng chỉ nở duy nhất một bông hoa.

Bông hoa cứ tươi nở suốt trong cả ngàn năm và có tác dụng làm thuốc, cho người chết uống sẽ sống lại, người già lão uống vào sẽ trẻ mãi. Hàng trăm hàng nghìn người, nhiều nhất là những chàng trai, đua nhau đi tìm cây thuốc quý.

Có một chàng trai nông dân hiền lành kia cũng theo chúng bạn lên đường. Để có lương ăn, chàng vừa đi vừa làm thuê cho các chủ đất, lúc cày bừa, gặt hái, lúc khuân vác, lúc dựng nhà cửa… Trải qua mấy năm trời không biết nữa, cuối cùng chàng cũng tìm đến được nơi có cây hoa quý.

Mới đến chân núi, chàng đã nhận ra mùi hoa thơm ngào ngạt. Lần theo dấu hương thơm, chàng ngược dần lên mãi. Vậy mà cũng phải đến cả tháng trời chàng mới gặp được bông hoa.

Chàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ lạ chưa bao giờ từng thấy. Bông hoa hình chuông, lớn như một trái bưởi, màu sắc luôn thay đổi: lúc trắng muốt, lúc phớt hồng, lúc đỏ thắm… Dù màu sắc nào, bao giờ cũng lóng lánh, tỏa ra xung quanh một quầng sáng rực rỡ và hương thơm ngây ngất…

Chàng trai chạy ào tới bên bông hoa. Trước vẻ linh thiêng của nó, chàng sợ không dám hái. Chàng nhắm mắt lại, đôi tay đưa ra hướng về phía bông hoa kỳ diệu, miệng thì thầm những lời cầu khấn chân thành.

Chàng bỗng thấy đôi bàn tay trĩu nặng và toàn thân rùng rùng lay động. Một cảm giác lâng lâng lạ lùng lan tỏa khắp thân mình chàng. Mở mắt ra, chàng vô cùng kinh ngạc vì thấy bông hoa đã nằm gọn trong bàn tay.

Vô cùng sung sướng, chàng ấp bông hoa trên ngực, chạy ào xuống núi. Một nửa vương quốc và nàng công chúa kiều diễm đã chắc chắn thuộc về chàng…

Xuống đến lưng chừng núi, sương mù đã tan loãng, trời đã trong xanh trở lại, chàng bỗng gặp một toán đến dăm bảy chục người đang xăm xăm đi tới. Họ cũng là những người đi tìm bông hoa quý nhưng tiếc thay họ đã tới chậm hơn chàng.

Trong đám người, chàng để ý thấy có một bà lão tóc bạc phơ người gầy hốc hác, dáng bơ phờ mệt mỏi. Tới gần hỏi chuyện, chàng được biết bà lão cũng đi tìm bông hoa kỳ diệu. Không phải vì muốn có nửa giang sơn với nàng công chúa xinh đẹp mà vì đứa con gái bất hạnh của bà. Bà đã lên đường đi tìm bông hoa suốt hơn mười năm trời nay, rất lâu trước khi nhà vua lâm bệnh.

Con gái bà bị một chứng bệnh quái ác, nằm bất động mười mấy năm nay, lúc mê lúc tỉnh. Khi bà đi, tóc bà còn đen bóng, vẻ mặt cô gái mặn mà rất có duyên của bà nổi tiếng cả vùng. Nay thì tóc bà đã trắng xóa, những nếp nhăn khổ đau chằng chịt trên gương mặt già nua của bà.

Suốt hơn mười năm ròng rã, bà lặn lội qua biết bao đường đất… Bà biết con gái bà vẫn sống, tuy bệnh tình ngày một trầm trọng hơn. Con em nó vẫn thay bà chăm sóc chị. Hai chị em nó vẫn mòn mỏi trông đợi bà trở về. Một con bồ câu khôn ngoan vẫn luôn ở bên bà. Thỉnh thoảng nó lại bay về quê nhà lấy tin tức của đứa con tật nguyền.

Lòng thương con vô bờ bến đã thôi thúc bà bằng mọi cách phải tìm cho được bông hoa thiêng liêng. Không ngờ… Bà vừa khóc vừa đưa bàn tay gầy guộc ra ve vuốt những cánh hoa. Bà khóc vì mừng cho chàng trai hiền lành nhưng cũng vì tủi hổ cho thân phận hẩm hiu của mình. Vậy là con gái bà mất hết hy vọng…

Thấy thâ‌n hìn‌h tiều tụy và vẻ mặt nhăn nhúm của bà mẹ, nhất là cái dáng ngồi khổ sở với đôi vai gầy và cánh tay rũ xuống đầy vẻ đau đớn bất lực, chàng trai thật sự mủi lòng. câu chuyện bà mẹ kể lay động sâu xa tâm hồn chàng.

Chàng đặt bông hoa vào tay bà mẹ, giọng lạc đi:

– Con xin biếu mẹ. Mẹ hãy mau mang về chạy chữa cho em con…

Bà mẹ ngước đôi mắt đã bạc đi vì năm tháng mòn mỏi, kinh ngạc nhìn chàng, không tin ở tai mình. Bà rụt tay lại, vẻ mặt tái nhợt. Chàng trai nắm lấy tay bà, đặt bông hoa vào đó. Chàng nói rành rọt:

– Mẹ về mau đi. Chắc là em con đang mong mẹ lắm.

– Không, tôi không dám nhận đâu!

– Bà mẹ khóc không ra tiếng

– Cậu hãy mang vật báu này về dâng nhà vua. Bao nhiêu vinh hoa phú quý đang chờ cậu…

Chàng trai mỉm cười chất phác, lay đôi vai gầy của bà mẹ:

– Những ân huệ đó kể cũng vinh hiển thật. Nhưng con vẫn muốn tặng lại bông hoa này cho mẹ. Không có bông hoa kỳ diệu này, nhà vua vẫn có cả vương quốc, bên cạnh nhà vua vẫn có hàng trăm lương y với đủ loại thần dược. Còn mẹ và em gái con chỉ biết hi vọng vào bông hoa này. Tất cả sự sống của em côn trông chờ vào nó.

– Thế còn con?… – Bà mẹ ngước nhìn băn khoăn.

– Còn con

– Chàng trai lắc đầu mỉm cười

– Lâu nay không có bông hoa, con vẫn sống ung dung, có sao đâu, mẹ! Mẹ đừng băn khoăn nữa. Hãy mau trở về chữa chạy cho em gái con…

Không muốn để cho bà mẹ phải nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, chàng trai khẽ đặt bông hoa vào tay bà mẹ rồi vội vã bước nhanh, mau chóng chìm khuất sau mấy lùm cây rậm.

Một áng mây ngũ sắc lóng lánh như những mảnh khảm xà cừ từ trong khe núi bỗng lững thững trôi đến trùm lấp hết cả. Bóng chàng trai hiền lành và tốt bụng thoáng ấn thoáng hiện trong vầng mây ngũ sắc kỳ lạ đó...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật